Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong lần đầu đặt chân đến Cần Thơ vào đầu năm 1919, học giả Phạm Quỳnh đã khen ngợi “La capitale de L’Ouest”, nghĩa là Thủ đô của Miền Tây. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà trong cuốn “Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca” xuất bản vào năm 1909, tác giả Nguyễn Liên Phong đúc kết:
Trong cuốn “Văn minh miệt vườn”, nhà văn Sơn Nam ca ngợi: “Miệt vườn tiêu biểu cho hình thức sanh hoạt vật chất và tinh thần cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long”. “Ông già Nam bộ” không ít lần tả cảnh miệt vườn Phong Điền, Cần Thơ với nét cẩm tú, sung túc. Tết này, về với miệt vườn để tìm nếp xưa ngày cũ, câu chuyện người Phong Điền lên liếp làm vườn và những thảo thơm.
Mỹ thuật Cần Thơ những năm qua dù không có nhiều hoạt động bề nổi, song dần khẳng định vị trí với những tác phẩm giá trị. Điều này được thể hiện rõ qua Cuộc thi Mỹ thuật TP. Cần Thơ năm 2019 vừa mới trao giải.
Câu đối Tết, còn gọi Xuân liên, hoặc liễn Tết; là vật không thể thiếu mỗi dịp đón năm mới của một số nước Á Đông. Phong tục này là nét đẹp ngày xuân, giúp con người gửi gắm ước mơ về cuộc sống an lành, hạnh phúc.
Văn hóa dân gian là kho tàng đồ sộ, gồm những giá trị vật thể (kiến trúc, các công trình đình, đền, chùa, miếu…) và phi vật thể (phong tục, tập quán, văn chương). Tồn tại và phát triển trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ta; văn hóa dân gian đã đồng hành cùng dân tộc theo dòng thời gian, lịch sử từ rất xa xưa. Trong đó, văn chương bình dân là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng. Giữa rất nhiều thể loại văn học dân gian, có một loại hình được đa số quần chúng yêu thích vì gây hào hứng và kích thích sự sáng tạo, trí tuệ. Đó là câu đố.
Văn hóa sông nước là điểm chung kết nối các quốc gia Đông Nam Á. Văn hóa Việt Nam nói chung, khu vực ĐBSCL nói riêng, cũng nằm trong không gian văn hóa ấy. Con đường nào để bảo tồn và phát triển văn hóa sông nước trong thời hội nhập là vấn đề đặt ra tại Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á - Bảo tồn và phát triển” do Trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức.
Đúng như tên gọi, trống da là trống bịt bằng da thú, thường là da trâu, bò… Vì là “trống đại chúng”, nên trống da không quá cầu kỳ cả về chất liệu lẫn mỹ thuật, nên có thể nói bất cứ nghệ nhân dân gian nào cũng có thể làm được.
Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 7 Âm lịch hàng năm, nhiều người dân Việt Nam lại chuẩn bị để chào đón mùa Vu Lan (dân gian còn gọi là mùa Vu Lan báo hiếu). Cũng có một số nơi còn gọi là tháng 7 “cô hồn”, ngày 15/7 Âm lịch là ngày “xá tội vong nhân”. Tuy nhiên, theo quan niệm của Phật giáo, thì không có tháng “cô hồn”, không có ngày “xá tội vong nhân”, mà đây là sự suy diễn của một số người và được truyền miệng từ hàng ngàn năm qua.
Tục dâng hương (hay còn gọi là thắp hương, thắp nhang, đốt hương, đốt nhang) đã có ở nước ta từ lâu đời, là một trong những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tâm linh của người Việt.
Chơi cây kiểng là một thú vui tao nhã được hình thành từ rất lâu đời ở Nam bộ. Phần lớn những gia đình trung lưu ở Nam bộ ngày trước, nhà nào cũng có đôi ba chậu kiểng, nhà phú hộ có khi sở hữu cả trăm chậu. Công việc cắt lá, tỉa cảnh, chăm sóc cây... được nhiều người xem như một thú vui, nuôi dưỡng tinh thần.