Từ lịch sử hình thành xã hội của những lưu dân đi mở đất, cộng cư giữa 3 dân tộc Việt - Khmer - Hoa sinh sống trên các địa thế giao thông, đã tạo nên ở người Cần Thơ một số đặc tính riêng trong quan hệ xã hội.
Chiếc áo dài là trang phục, lễ phục chính của giới nữ ở Cần Thơ trong cộng đồng người Việt Nam bộ, dùng mặc trong các cuộc lễ hội, giao thiệp, tiếp khách, dạ hội v.v... Thoạt tiên, nó ra đời từ khi Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi (lấy hiệu Võ Vương), là do ý đồ chinh trị nhưng trải qua quá trình phát triển lâu dài cho đến nay, nó trở thành trang phục mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, biểu thị nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tuy vậy, để có chiếc áo dài được như hôm nay, phải trải qua nhiều cuộc cả...
Vui chơi giải trí là một nhu cầu. thiết yếu của con người nhất là với những con người cần lao đi khai hoang mở đất. Nhưng ngày xưa, do điều kiện vật chất còn hạn chế, con người phải tự tìm ra những trò chơi rất đơn giản thô sơ với những phương tiện sẵn có trong cuộc sống nghèo khổ hàng ngày như viên đất, sợi dây, cây gậy, hột đậu, miếng sành... vậy mà trở thành những món giải trí rất vui tươi, lành mạnh. Đối với con trẻ Cần Thơ ngày xưa có các môn giải trí như: đánh đáo, bắn cu li, đánh hưng, u...
Quan hệ gia đình người Việt ở Cần Thơ vốn theo truyền thống chế độ phụ hệ, nhưng mức độ quyền hành và đối xử bình đẳng giữa cha với mẹ và con có khác so với miền Bắc và miền Trung. Người chồng người cha trong gia đình bao giờ cũng giữ vai trò trụ cột, có tiếng nói quyết định trong mọi sinh hoạt, từ lao động sản xuất, làm kinh tế cho đến giáo dục con cái, sắp xếp tôn ti trật tự, lễ nghi... Kế người cha là người con trai thứ hai “quyền huynh thế phụ”, có quyền điều khiển, cắt đặt công việc, dạy d...
Trong tâm lý người Việt, dựng vợ gả chồng là việc "chung thân đại sự" phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm với nhiều thủ tục lễ nghi. Trước cách mạng tháng Tám, ở Cần Thơ vẫn tiến hành hôn nhân theo nghi thức cổ truyền. Cha mẹ vẫn toàn quyền định đoạt hôn nhân cho con, "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó . "áo mặc sao qua khỏi đầu” là tiêu chí định giá sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Tuy nhiên, ở đây không có nạn tảo hôn, cũng không có chuyện xem thường, bỏ qua mọi ý ngu...
Ở theo làng, xã là tập quán lâu đời của người Việt ở miền Bắc, miền Trung. Những lưu dân đi vào Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ cũng mang theo thói quen đó, nhưng về mặt cơ cấu tổ chức và thiết chế của làng, xã trong này không giống như ngoài kia. Làng xóm ở đây không hình thành theo huyết thống, dòng tộc hoặc ngành nghề truyền thống lâu đời. Không có lũy tre rào chắn quanh làng, không có cổng làng, không chia ngõ, thôn, giáp... và cũng không có thói quen dùng gia phả, hương ước thành văn như...